Những bức tường nhìn nhau
xuyên qua em
nghi ngờ và hờn ghen xâm chiếm
quên uống cốc rượu tình đã chờ sẵn.

Em và những đổ vỡ của anh
sao cứ hoài như mưa và nước mắt
để nỗi buồn ngấm thẳng.

Con hẻm gầy làm nên hồn của phố
em mỏng manh như ngọn nắng hanh vàng
chẳng biết níu giữ anh bằng gì khi trời tối
phố có là anh, em có phải hẻm gầy?

Ước gì có thể yêu anh như khi mười sáu tuổi
sứ trắng dâng hương khi phố ngả về chiều...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]