Buổi chiều
em khóc vì người đàn ông không phải là anh
liệu anh có buồn?
nỗi buồn xoáy vào vòng tủi nhục
dù tiếc nuối có làm vẩn đục sao khuya!

Em yêu anh nhưng niềm tin cứ sụt sùi theo gió
biết làm gì
ai biết trước buồn đau!

Những vết thương chưa lành miệng
Anh cắm dao vào làm đau buốt thịt da
lời nói của anh như gió ấn lưỡi dao vào lồng ngực
anh nào có nhận ra
vẫn tưởng em hồn nhiên như cỏ.

Em đau khổ vì anh
hay đau khổ vì người đàn ông khác
cũng là miền ràng buộc chẳng thể thoát ra

muốn được cô đơn như cây nắng ánh lên miền nhớ
như sao trời cô độc với biển khơi
để lại có thể bơi qua miền tối.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]