Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 22:58
Em đánh rơi mình nơi triền đê đầy hoa dại
nỗi buồn là vòng tròn xoay quanh người thiếu phụ đang yêu
Lục bình hỏi chìm vào đâu cho hết kiếp
gió cũng bỏ đi rồi trăng hờ hững không trôi.
Lục bình tím, ánh tím anh hướng về nơi em đứng
yêu anh, ắt sẽ tím cùng anh
Người thiếu phụ yêu ánh nhìn đi vào chiều sâu của biển
không phải biển ồn ào hay biển rộng bao la
Em đánh rơi mình nơi cát trắng mới sinh ra...