Nhân sinh thích chí, chẳng gì hơn:
Tiền cho nhiều, vợ cho đẹp, đàn cho ngọt, hát cho hay!
Nợ phong lưu, chơi hết lại vay,
Kho vô tận, không rồi lại có!
Mãn viện lý đào như hữu chủ,
Bách ban hoa thảo cán thâu thuỳ.
Khi cung đàn, khi chén rượu, khi túi thơ,
Thu xếp cả phiền hoa vào một cục.
Thú vị ấy, chơi cũng tục, mà chả chơi cũng tục,
Chơi thì chơi cho nước Hán sang Hồ, nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Lào.
Biết đâu rồi chả chiêm bao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]