Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2023 10:57
Mưỡu:
Ấy ai đi nhớ sống thờ,
Tống khê tướng quốc sinh từ kia kia.
Tầng lâu các hoạ thơ đề,
Nghiễn bi thuở trước, nùng bi thuở này.
Lại mưỡu:
Giang san riêng thú thanh kỳ,
Có lầu, có tháp, có bia công thần.
Giữa giời một gác khuê văn,
Chùa tiên bên nớ, miếu thần bên ni.
Hát nói:
Thừa tướng đại danh thuỳ vũ trụ,
Sinh từ trường dữ thử giang san.
Thú vui chơi, thắng tích, kỳ quan,
Miền thuỷ nhiễu, hoa hoàn coi cũng rứa.
Ngấn tuyết chảo vãng, hoàn, lưu, khứ,
Dịp tuần hồng nhứ nhứ ti ti.
Hát rằng: vô dĩ công quy,
Một tiếng trúc, dây ti là một nhớ.
Hỏi lại cỏ hoa đà biết chửa?
Nước non này còn đó bởi vì ai?
Còn sông Tô, Nhị còn dài,
Còn bia Nùng, Khán còn nhời niềm ân.
Trăm nghìn bái chúc thần quân.