Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 22:21
Nhai thứ văn đông cận nguyệt lai,
Sầu xuân, lữ tứ ám tương thôi.
Tình song bút nghiễn ngai đồng thị,
Dạ thấp y khâm lão tý bồi.
Thiên lý tu trình do hãn cách,
Tam canh thặng chẩm độc bồi hồi.
Thương tâm xạ dịch nhân hà tại,
Hồi tưởng lương quy vị phúc bôi.
Ở ngoài phố phường, nghe tiếng trống cầm canh đã gần tháng nay,
Mối sầu ngày xuân, tình lữ thứ, ngầm thôi thúc lòng người.
Bên song cửa, ngày tạnh ráo, đứa trẻ thơ đứng hầu việc nghiên bút,
Ban đêm, nơi giường ngủ, u già sắp hộ áo chăn.
Nghìn dặm đường xa còn cách trở,
Ba canh gối lẻ riêng ngậm ngùi,
Đau lòng vì người thân bên mình nay ở đâu.
Nhớ đến lời khuyên chừa rượu ngày trước lại úp chén xuống.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/05/2015 22:21
Tiếng trống cầm canh vẳng dưới trăng,
Sầu xuân, nỗi khách luống bâng khuâng.
Bên song, trẻ nhỏ hầu nghiên bút,
Đêm vắng, u già soạn chiếu giường.
Vạn dặm, đường xa còn cách trở,
Ba canh, gối lẻ dạ tơ vương.
Người thương nay ở nơi nào nhỉ?
Nhớ lại lời xưa, úp chén vàng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2018 17:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/10/2019 15:32
Tiếng trống cầm canh vẳng phố phường,
Xuân sầu lữ khách thúc vào lòng.
Bên song tạnh trẻ hầu nghiên bút,
Đêm vắng u già dọn gối giường.
Nghìn dặm đường xa bao cách trở,
Ba canh gối lẻ dạ còn vương.
Bên mình thân hữu nay đâu nhỉ?.
Chừa rượu nhớ lời úp chén luôn.