Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2020 22:03
癡兒不了東阿事,
遂使真儒借尚方。
惆悵雞樓空上白,
陰深鹿洞有龔黃。
佞臣朽骨知何處,
文岳夆高峙此鄉。
多少高談危坐客,
也知夫子未裁狂。
Si nhi bất liễu Đông A sự,
Toại sử chân nho tá Thượng Phương.
Trù trướng kê lâu không thướng Bạch,
Âm thâm Lộc Động hữu Cung Hoàng.
Nịnh thần hủ cốt tri hà xứ,
Văn nhạc phong cao trĩ thử hương.
Đa thiểu cao đàm nguy toạ khách,
Dã tri phu tử vị tài cuồng.
Trẻ thơ ngây không hiểu việc triều đình nhà Trần,
Khiến phải mượn đến kiếm Thượng Phương của bậc chân nho.
Luống những ngậm ngùi, vì có kẻ muốn bước lên lầu gà trắng,
Nhà học Lộc Động sâu kín, có ở làng Cung Hoàng.
Nắm xương tàn bọn nịnh thần biết ở chốn nao,
Chỉ có núi Văn ở bên làng sừng sững.
Biết bao nhiêu khách ngồi cao tán rộng,
Bởi biết phu tử chưa sửa cho thói ngông cuồng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2020 20:04
Lỡ việc Đông A vua trẻ dại
Nhà nho phải mượn lưỡi gươm vàng
“Lầu gà” hoạ để hờn vong quốc
“Động Lộc” danh truyền dấu cố hương
Mồ nịnh vùi đâu xương mục nát
Non Văn còn đó đỉnh hiên ngang
Tấm lòng cứu nước sôi dư luận
Về dạy đàn sau nghĩ chửa đang