Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngân Vịnh » Ngày thường đam mê (1996)
Ba sinh cái nợ trả rồi
nhớ thương một kiếp trầu hôi vôi nồng
cây đu mùa xuân bỏ không
trăm năm mấy mảnh quần hồng về đâu?
Giếng xưa còn lá cỏ nhàu
đôi bờ ván ghép trắng phau tháng ngày
cuộc đời giọt nước mắt cay
đèo Ba Dội gió mưa bay đá mòn
Giữ cho thân trắng phận tròn
người đâu hiểu tấm lòng son cho người
cái TÌNH làm khổ cái TÔI
lấy chi đây để chia phôi với mình