Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Nhân Tịnh » Thập Anh đường thi tập
慰我生平到處尋,
天涯共爾客中吟。
端溪不有名千古,
片石那能值萬金。
與世寧知無奪目,
於余最愛是堅心。
當銘壬戌初冬月,
為國酬恩到桂林。
Uý ngã sinh bình đáo xứ tầm,
Thiên nhai cộng nhĩ khách trung ngâm.
Đoan Khê bất hữu danh thiên cổ,
Phiến thạch na năng trị vạn câm.
Dữ thế ninh tri vô đoạt mục,
Ư dư tối ái thị kiên tâm.
Đương minh Nhâm Tuất sơ đông nguyệt,
Vị quốc thù ân đáo Quế Lâm.
Thoả lòng ta bình sinh tìm khắp chốn,
Nơi chân trời cùng mày bạn ngâm thơ đất khách.
Không có danh ngàn thuở như nghiên Đoan Khê,
Mảnh đá sao có thể đáng giá ngàn vàng.
Đành biết với đời không lộng lẫy loá mắt,
Cứ như ta thích nhất là kiên tâm.
Khắc chữ: Tháng mười năm Nhâm Tuất,
Vì đền ơn nước đến Quế Lâm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Bình sinh tìm kiếm khắp vùng,
Có mày: đất khách bạn cùng ngâm thơ.
Không danh như Đoan Khê xưa,
Mảnh đá sao đáng giá mua nghìn vàng.
Nhìn không loá mắt rỡ ràng,
Với ta thích nhất: tâm càng phải kiên.
Khắc: đầu đông Nhâm Tuất niên,
Đáp đền ơn nước tới miền Quế Lâm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/03/2019 19:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2019 20:12
Tìm khắp bình sinh chốn thoả mong,
Cùng mày đất khách bạn thơ lòng.
Đoan Khê không được danh ngàn thuở,
Mảnh đá ngàn vàng đáng giá không?
Đành biết với đời không lộng lẫy,
Cứ như ta thích nhất kiên tâm.
Tháng mười Nhâm Tuất năm ghi khắc,
Ơn nước vì đền đến Quế Lâm.
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 25/09/2019 10:03
Bõ cuộc bình sinh khắp chốn tầm.
Cùng ngươi đất khách khúc ca ngâm.
Đoan Khê chẳng có danh thiên cổ;
Phiến đá làm sao đáng vạn kim.
Chẳng tỏ với đời màu loá mắt;
Thực ưng dạ lão nết kiên tâm.
Khắc minh: “Tháng chớm đông, Nhâm Tuất;
Vì nước đền ơn, đến Quế Lâm”