Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2019 05:18
Lửa vừa mới bén lên,
Gió đâu đến đứng bên,
Phồng mồm toan thổi tắt,
Lửa bèn giở khoé vặt
“Tôi non nớt nhường này,
Nỡ nào bác quá tay!
Xin hãy đi nơi khác,
Lát nữa, tôi tiếp bác.”
Gió nghe hót gật đầu,
Đứng lặng một hồi lâu.
Được dịp lửa hăng hái,
Từ phên leo lên mái.
Thấy mình đã “khoẻ quân”
Lửa thách gió lại gần.
Gió đùng đùng nổi giận,
Lấy gân mồm thổi rấn,
Nhưng càng thổi bao nhiêu,
Lửa càng bốc như diều…
Cửa nhà quanh vùng ấy,
Đều ra gio cả dãy.
Cái hại mới nhú đầu,
Muốn trừ có khó đâu!
Nhưng nếu coi là bỡn,
Để hại ngày một lớn,
Muốn trừ chỉ thêm lo,
Như cháy gặp gió to.