Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 05:57
Một mình đứng giữa núi rừng sáng nay
Nhìn đôi bàn tay ngổn ngang đường phận duyên tiền tài sinh mệnh
Thèm nốc cạn ly trà mà vẫn giả điên tưởng ơn trên ban chén thánh
Cho mình ngả nghiêng say!
Đến tuổi này đời còn lại ai đây?
Vài đứa bạn thuở chăn trâu giờ ngồi cạnh bên không biết nói chuyện gì cho bớt ngượng
Vài đồng nghiệp từng quen không còn chung chí hướng
Còn tri kỉ tri âm đã sớm ra đi vào một bữa trái đất buồn!
Mang máng nhớ ra lâu rồi nước mắt chẳng thể tuôn
Khóc làm sao được khi lòng dạ mình sắt đá
Đã kinh qua quá nhiều bể dâu thì thêm chút nữa đớn đau có gì mà lạ
Chẳng lẽ lại rên rỉ kêu ca như còn trẻ trung nhiều
Sắp xếp lại đời xem có bao nhiêu người ghét bao nhiêu người yêu?
Giận mình vụng về làm không ít người tổn thương mãi mãi
Có dăm ba người chắc không bao giờ trở lại
Và dăm ba người chẳng dám nhắc ra tên
Đau đáu nhất vẫn là ánh mắt từng người tình
Người yêu đầu tiên có đôi mắt hút sâu như vực thẳm
Người cuối cùng lần cuối gặp ánh mắt như thuyền đắm
Hẹn sẽ gặp lại nhau... mà chắc họ quên lời!
Một mình đứng giữa đất trời mù sương tình ơi
Biết an ủi sao với trái tim đang rỉ máu
Thôi bỏ hết sân hận về hái đọt rau tần bên bờ dậu
Nhại lại tiếng dế kêu... không nhớ nữa chuyện cũ qua rồi
Đi gần hết đường trần thấy mênh mông buồn mình ơi!
Cuối ngã rẽ chẳng còn gì luyến tiếc
Chỉ thương thật thương chưa ôm người vì ta mà mỏi mệt
Mà đa đoan cả một đời đa đoan!