Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:48
Tặng chị Ngọc Linh - giáo viên trường THPT chuyên Thái Bình
Biết nói gì với con khi bão tố đang cuộn trào
Mẹ chẳng còn nhiều thời gian ngắm nhìn tình yêu bé bỏng
Thương hai tay nhỏ xinh với mắt hồ thu rộng
Khóc chưa rõ câu dang tay ôm chưa khít vòng
Tha thứ cho mẹ khi bỏ máu mủ lại giữa mênh mông
Thanh xuân trôi trên vai đàn bà nhanh như chớp mắt
Làm sao giải thích cho con biết sự thật
Rằng mẹ sắp phải đi...
Giá đời này chỉ có sum vầy không có chia ly
Những người yêu thương nhau sẽ chẳng bao giờ cách biệt
Chẳng có vực sâu chẳng tồn tại cái chết
Mẹ con mình ắt sẽ bình yên...
Nhưng bởi đời này ngoài niềm vui ắt có ưu phiền
Cạnh hạnh phúc có khổ đau, sau chông gai là bình minh lấp lánh
Nên mẹ không thể ở cạnh
Cũng là điều dĩ nhiên
Bé con ơi! ở lại mạnh mẽ ngoan hiền
Sống giùm chặng đường mẹ chưa kịp bước
Trái ngang hay thênh thang đều tin con làm được
Những điều mẹ thầm ước mong
Phải cười thật tươi như một đoá hồng
Tử tế với cả những người mang cho con bất hạnh
Ôm thật chặt người cạnh bên cả khi ấm áp hay khi giá lạnh
Con sẽ thấy yêu thương dâng kín đường đời
Hãy sống ngoan nhé bé bỏng ơi
Đừng bao giờ tủi thân khi nghĩ về mẹ
Bởi con mãi là chim sẻ
Bú mớm mẹ đủ nhiều ắt sẽ tự dang cánh bay cao
Mẹ sẽ trở về khi cơn gió thì thào
Nên yêu ơi đừng khóc!