Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:24

(Tặng người đàn ông có đôi mắt buồn)

Em đến bên căn nhà màu nâu sầu vào chiều đông Hà Nội

Lá bàng bải hoải cởi áo nằm chờ
Lũ kiến làm thinh
Lúc lắc chòm râu rồi dãy chân đành đạch
Qưở trách
Bàng chỉ trần truồng vì em

Ly trà Mạn thơm mềm
Nhưng đâu có nồng nàn bằng khúc ca chát đắng
Rất đắng
Và phiêu

Hai đứa mình chẳng nói với nhau được nhiều
Chiều đông Hà Nội sao mà vội vàng đến thế
Chẳng để
Cái ôm cuối cùng vẹn đủ nồng cay

Guitar ác độc cào năm đầu ngón tay
Bong trầy
Em thương
Nên lòng thắt quặn
Chẳng lẽ nào vì lời hứa “ru em ngồi yên đó tôi tìm cuộc tình cho” mà cơn đông lại cóng run người điêu đứng
Khựng!
Có một nốt trầm ngụp lặn xuống tim
Chòng chành cứa
Đỏ mắt

Hà Nội khuất tất
Bắt anh ru đời ở chỗ đau em

Du ca êm
Du ca ngọt
Du ca cung trầm
Du ca cung ngân
Anh tần ngần
Úp lật đời mình để hát ru em
“Ru em ngồi yên đó tôi tìm cuộc tình cho”

Em khạo khờ
Gắn nửa hồn trước lúc quay đi
Lên nhành hoa khô gầy anh để quên nơi góc cửa
Nếu sau này, bàng không còn trần truồng nữa
Đông Hà Nội giật mình từ bỏ cuộc chơi
Trốn tìm với hạ, thu, xuân thì
Anh đừng đa nghi

Chiều hôm ấy em đã khóc!
Và yêu rất vội...

Du ca có lỗi
Với nửa hồn còn lại của cô gái hai lăm