24.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 16:37

Bỏ hết bon chen mình về chung một mái nhà
Chấp nhận sống cuộc đời của người bình yên đơn giản
Nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khổ đau kiếp nạn
Nhân gian lắm phù du tha thiết làm chi sang giả vô hồn

Thấy mình đáng giá hơn khi cùng chăm bẵm các con
Nhận ra trên đời này không còn bất cứ gì to tát
Sợ nồi cá kho quá cay sợ bát canh rau nêm nhạt
Lo sáng nắng to hãi mưa gió ầm ĩ buổi chiều

Về nằm cạnh nhau mới hiểu được đúng nghĩa tình yêu
Thấy người ta đứt tay mà lòng dạ mình đau như lửa đốt
Chẳng cần bạc tiền quyền uy chỉ thèm nghe em nói ngọt
Câu “mình ơi...” thốt ra trong đêm nghe sung sướng tận cùng

Người đời bạc thế nào về có em thương
Sần sùi lồi lõm ra sao đưa đây cho môi ngoan miết phẳng
Chỉ xin anh ném hết ngông nghênh, to gan, uy quyền khi nhìn thấy mắt son lẳng lặng
Khúm núm xếp lại đôi dép chông chênh ngay ngắn góc nhà

Chỉ cần có em có anh sẽ qua hết phong ba
Điêu linh vốn tự do loài người tham tàn nhận lấy
Nằm lên chân thật ngoan... mềm lòng quên khuấy
Người đời bạc ác điêu toa!