Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:28
Em sẽ đi về những phía vô tâm
Về đúng phía anh xúi mùa đông lạnh quay lạnh quắt
Phía gió trong đêm trở bên này nghiêng bên kia tự co tự thắt
Cổ tử cung giầy và bê bết nhựa hoang
Em nép mái tóc không đủ dài bên mớ hành trang
Anh gói kỹ càng bằng sợi hè, sợi xuân, sợi thu và một ít lá bàng ngày xanh xao đông giấu kỹ
Hai đứa mình người dưng nhưng là tri kỷ
Là chỉ...nhơ nhớ thế thôi
Sóng gió cuộc đời bấy nhiêu đã khiến em chết đứng chết ngồi
Còn muốn bao nhiêu nữa anh? Bao nhiêu để em không còn là em nữa?
Rực lửa
Bàng trợn trắng mắt cười cho đụn lá khô
Em chỉ cần ở phía kia anh thích hoặc yêu ai đó sơ sơ
Đừng yêu mãnh liệt, hết mình mà quên đi một cô nàng hai lăm đang đào hố chôn mình dưới nắng
Tóc đen tóc trắng
Đang chẻ đôi, chẻ ba cho giống kẻ điên khùng!
Sóng gió cuộc đời có làm tổn thương anh không?
Có gây cho anh nỗi đau xíu xiu nào thì lu loa lên cho em biết nhé
Vì ở bên phía vô tâm mặc kệ
Em đã thách thức trời đổ hết sóng gió lên em
Chiều nay, Sài Gòn chấm dứt đông để đi vào đêm
Một đêm chẳng ra làm sao, chẳng giống thu, hạ hay xuân gì sất
Em biết! Ở nơi xa xôi kia anh đang bày đặt
Làm như đang vật vã lòng lo lắng lắm cho em
Em đã đi về ngồi phơi tóc bên thềm
Chờ con trăng khóc nốt tang Cuội chết
Bốn chín ngày đốt trắng vòng từ biệt
Em sẽ hết ngu khờ phí tuổi đợi anh!
Chị Hằng chạy vòng quanh, vòng quanh
Vì cổ tử cung không quen co thắt
Em trả giá đắt
Vì đến hai lăm rồi em mới thấy em Yêu!