Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:46
Nếu một hôm nào mặt trời làm tổn thương anh
Em sẽ xé váy lăng loàn gói gém lại tia ngày
Để cho mỗi phút, mỗi giây
Nắng chỉ giám đốt đùi non em đến rát
Nếu một bữa nào chích choè tức anh mà không hát
Em sẽ nhổ tóc mình thắt cổ véo von
Để cho trong lòng tay xinh em chỉ còn
Máu và tội ác
Nếu một đêm nào Cuội há mồm khạc
Nhổ toàn lá đa non
Em sẽ nhồi, nặn mình cho đến méo, đến tròn
Đến đắng cay và nghiệt ngã
Nếu một lần nào đó... anh ạ!
Anh không còn muốn trở về
Em xin thề
Sẽ phơi xác mình dưới mặt trời bỏng rát
Khi đó Cuội, Hằng và chích choè nghêu ngao hát
Khi đó có một điều rất xót xa, rất bỏng rát
... Điều đó chính là em đã chết ngạt trong chính váy ngoan em
Em tự xé xác mình trong đêm
Để cho anh thấy mặt trời, mặt trăng, chim chóc, lá hoa trên đời này dễ thương như vốn dĩ
Mai sau anh đừng chửi đàn bà ngoa, điếm, thoã, đĩ
Mà hãy học cách câm mồm trước những bình yên...
Đời đàn bà chẳng thể vẹn nguyên
Dù là chiếc váy mỏng tang
Dù là sợi tóc ngang tàng
Dù là... một chút khạo khờ con gái!
Em sắp trở lại
Làm một con đàn bà điên
Nhưng khác anh duy nhất một điều
Điên nhưng em biết yêu bằng cả đời mình anh ạ!
Rồi anh sẽ phải trá giá
Cho một ngày đời không còn em - một người đàn bà rách tim vào ngày còn con gái...