Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:33

Viết cho những đứa con cô đơn!

Con yêu
Nếu ngày mai cha và mẹ chia tay
Con đừng khóc mà hãy vui cho mẹ
Ngoài bốn mươi... đàn bà như cây không rễ
Bám vào đâu cũng thấy... tận cùng

Cha và mẹ đã từng là vợ chồng
Mẹ từng riết rất chặt và nâng ly để tụng ca quá nhiều trong lễ cưới
Từng hẹn thề sẽ thương nhau đến ngày trăm tuổi
Đến ngày nhìn cháu con cười mà viên mãn nhắm mắt đi
...
Cũng từng thứ tha, nối lại yêu thương sau hờn giận mà chẳng phân bua, đòi hỏi thêm gì
Đấm vào ngực một mình để bỏ qua vô số điều đáng ra ko thể bỏ
Cắn răng nhịn thêm một lần vì thương mái nhà xiêu và các con còn nhỏ
Nuốt nước mắt vào trong để giả tạo cười
...
Cha mẹ đã làm khổ nhau rất nhiều trong đoạn đường đời
Nhẽ ra chỉ có yêu thương, ngọt ngào, yên bình và hạnh phúc
...Nhẽ ra mẹ có đủ đức
Để cho con một mái ấm vẹn tròn!
Vậy mà mẹ giáng đòn
Lên giọt máu đáng thương của mẹ

...Con yêu
Nếu ngày mẹ ra đi xin con mạnh mẽ
Hãy thương lấy phận số đàn bà
Và cả phận số đàn ông của cha
...phận số nào cũng bị đời này hành hạ
Mẹ nghiệt ngã, cha cũng nghiệt ngã vậy thôi!

Ngày mẹ ký vào đơn ly hôn con sẽ đau xé trời
Nhưng đừng khóc nhiều mà làm đau quá khứ
Sau bao nhiêu thương yêu phải chọn hất đổ chứ ko phải gìn giữ
...Mẹ cũng đau thấu trời như con!

Qua đây ôm mẹ thật chặt đi cục máu đỏ hòn
Hãy cảm thông cho những bão giông người lớn gây ra mà ko thể nào xua bớt
Có thể rồi cơn mưa ko ngớt
...Và con ko ngừng đau!

Nhưng hãy thương cho mái tóc sắp chuyển màu
Mà đành cải trang để lừa đảo mình còn trẻ
Cha
Mẹ
Dối trá đủ rồi

Qua tuổi bốn mươi con ơi
...Làm lại gì cũng khổ!
Nhất là đàn bà như mẹ
Đến hơi thở chắc sắp chẳng bình thường

Vậy mà mẹ đành gây tai ương
Làm một người đàn bà bỏ chồng để sống cuộc đời cho riêng mình như 40 năm qua chưa được sống
...Chỉ xin con hiểu lòng sông rộng
Cũng có những lúc muốn thắt nửa dòng
Để tách thành nhánh mới...

Qua tuổi bốn mươi mẹ đợi
...Ngày cây mọc rễ đâm chồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]