Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 11:45
Tưởng chẳng bao giờ yêu sau đổ vỡ tình đầu
Như bụi than lụi tàn sau tháng năm dài âm ỉ cháy
Mà ngạc nhiên chưa? Vẫn thèm thương nhiều đến vậy
Khi mở lòng ra yêu!
Chuyện lứa đôi sao phải rêu rao nhiều
Cứ ôm cứ hôn cứ đợi chờ sẽ nhận về hạnh phúc
Tin tưởng sẻ chia hân hoan sẽ sướng vui tột bậc
Mình hết mất thời gian để nghĩ đến đắng đót, u sầu
Biết thế nào để mãi mãi dài lâu
Chắc lẽ chẳng cần nuôi cho nhau quá nhiều hi vọng
Chỉ giản đơn một bữa thấy tột cùng trống rỗng
Tha thiết dựa đầu vào thân quen ngó nắng nhạt cuối hiên nhà
Bao mệt nhoài, bão giông lùi tận ngày xa
Anh và em như đôi hải âu tung cánh bay giữa vung trời mộng nhỏ
Yêu nghĩa là nằm cạnh bên vẫn nhớ
Ngực trên môi vẫn sợ phải chia lìa
Yêu nghĩa là thương từng giấc ngủ mê
Gọi tên người kia vì sợ sau cơn tỉnh giấc
...Người ta nhanh quên đãng trí bỏ rơi mình
Tưởng qua một cuộc đớn đau lòng sẽ lặng thinh
Mặc sóng thét gào gọi mời nô ra trùng trùng sâu thẳm
Vậy mà như chiếc thuyền nan mong manh bất chấp ngày đắm
Ta sắp xếp mỗi thương yêu ngông chiến xanh ngàn
Từ hôm nay bắt đầu chặng đường gian nan
Xin người ôm lấy tổn thương trong tim vỗ về ấp ủ
Kỉ niệm đầu đời trở nên bình thường chẳng cần canh giữ
Xây đắp kỉ niệm cuối cùng ngọt xớt bình yên
Yêu chẳng giản đơn là yêu
Yêu là thương
Là vững bền
Hay lung lay đều làm chúng ta hạnh phúc!
Tình đầu không có nghĩa là tình duy nhất
Phải không?