Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:42

Trách cứ làm gì khi thương nhớ chóng tan
Làm người lớn rồi chẳng thể ép người ta yêu mình mãi mãi
Đâu cứ gì nhiều từng trải
Là bước chân sau không nhầm lẫn sai đường
Trái tim bao la thế chắc hẳn đáng thương
Hương vị tình yêu huyền nhiệm vô cùng làm sao hiểu được
Đàn ông các anh tham tàn, thô bạo rồi lại tột cùng nhu nhược
Không dám thương ai bằng cả tim mình
Thì làm sao dám hi sinh
Làm sao dám dốc hết ruột gan ra yêu một lần cho đúng nghĩa
Đàn ông các anh lớn đầu mà như con trẻ
Chuốc no say rồi quên phá tan nát vẫn dư tàn nhẫn để cười
Trong một cuộc tình ai được ai mất trời ơi?
Anh nhận về mình nhiều chắc gì anh hạnh phúc?
Em thiệt thòi trao đi chắc gì đời em không ngọt mật
Chắc gì chúng ta nên duyên là yên ổn cuối đời
Qua vài cuộc chia ly anh chỉ như biển sau bão thôi
Vẫn sẽ bình yên như chưa hề nổi sóng
Một đời yêu anh em như ngàn thông rộng
Tự huyễn hoặc reo vui tự ươm nắng nảy chồi
Biển mênh mông nên biển bạo tàn anh ơi
Chứa hàng trăm thuyền bè vẫn thấy mình cô độc
Biển làm sao biết đời đàn bà đắng mặn nhất là lúc khóc
Là lúc dốc tâm can ra đổi chát giây lát trêu đùa
Sau nhiều cuộc tình anh cũng chỉ như kẻ ướt mưa
Ừ thì vô tâm sẽ hong khô đi tất cả
Còn em lại là ngàn thông run lá
Nén tổn thương vào nếp thanh xuân bạt gió cười đời
Yêu qua quýt thế nhạt lắm anh ơi!
Gia tài tưởng gom được rất nhiều mà thực ra không có gì cả
Em như mảng gương vỡ
Sứt mẻ mong manh nhưng lại lấp lánh muôn lần
Anh chẳng yêu ai được đâu anh chỉ yêu mỗi bản thân
Nên đừng rêu rao đàn ông nhiều thương nhớ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]