Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:47

Gửi những điều còn sót lại

Ba!
Con chưa lớn để hiểu được tất cả nỗi buồn
Của mẹ của ba những tháng năm ai cũng tin người kia sai và dĩ nhiên mỗi riêng mình đúng
Tháng năm ánh mắt thương yêu trở nên vô dụng
Để gắt gỏng, giận hờn thành một thói quen

Vẫn chỉ là một ngọn cỏ yếu mềm
Gục lên chiều giông bão
Tưởng trải qua bấy nhiêu đớn đau đứng trước đời con sẽ cao ngạo
Vậy mà trăm lần đáng thương

Đủ nhạy cảm để hiểu đã đến lúc ba mẹ không thể chung đường
Tình yêu cạn đi theo bữa cơm ba về không đúng bữa
Nghĩa vợ chồng vơi theo dáng mẹ dựa
Lên bóng ai đó phi thường và bình yên

Cứ ngây thơ nghĩ trẻ con chưa đủ quyền
Nên lặng im nhìn người lớn bày trò ra đau khổ
Chỉ thắc mắc duy nhất một điều thôi: Khi đã đủ đầy yêu nhớ
Sao lại dễ dàng buông nhau?

Vẫn biết mọi thứ không thể quay lại buổi ban đầu
Bát nước hất đi làm sao hốt lại
Ký ức một thời ngọt lành bỗng nhiên ngang trái
Để tổn thương một đời người... ba ơi!

Chưa đủ lớn để tường tận phận người
Thấu hiểu thế nào là tột cùng bất hạnh
Chỉ biết đi qua tuổi thơ lòng luôn canh cánh
...Đã có một thời ba mẹ cũng thương nhau

Giá người lớn đừng thề thốt bạc đầu
Thì chắc gì con nít tin mình đau đớn
Giá cứ thuỷ chung với những gì đã chọn
Thì làm gì có phai phôi?

Chỉ tiếc là ba mẹ đã tạo thêm một đứa trẻ trên đời
Mà không ngăn ích kỷ trong lòng mình lớn nữa
Thì ra ba mẹ đã xây ngôi nhà không vữa
Để một ngày bình thường tường đổ lên con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]