Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 11/08/2019 11:23
Ngủ đi rồi con sẽ thấy mặt trời
Thấy ráng chiều đàn chim quắp mồi về nép tổ
Dòng sông xanh và con đường nho nhỏ
Dáng ai xiêu như khói bếp nhà bà...
Ngủ thật ngoan đau đớn sẽ đi qua
Nhắm mắt con sẽ thấy những ngày ấu thơ những ngày khôn lớn
Gối đầu lên vai là người yêu và ôm chặt vào lòng là bè bạn
Lúc ngọt ngào lặng im còn giông bão phải thét gào
Biển đẹp xinh với hải âu liệng chao
Cánh đồng vàng những mùa lúa chín
Khi nhìn nhau bằng đôi mắt e thẹn
... Nghĩa là có một thứ không bình thường đang xao xuyến lớn nơi tim
Ngủ ngoan đi con yêu... mọi thứ vẫn bình yên
Mẹ có mái tóc màu đen cha có đôi vai rám nắng
Căn phòng của con sơn màu trắng
Và chiếc áo tuổi mười lăm mẹ ướm tặng màu hồng
Trong giấc ngủ dài con sẽ thấy dòng sông
Mỗi lần nhớ con mẹ cha vẫn quẳng mình bên này sông đất lở
... Chạy sang bên kia sông mới thấy thứ đáng sợ hơn cái chết là nỗi nhớ
Là mơ ước, hi vọng nát tan ở năm tháng xa rồi
Nhắm mắt hiền đi con yêu ơi
Đừng sợ hãi bất cứ gì đừng muộn phiền, âu lo, nhức nhối
Mẹ cha sẽ sống giùm con, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ca, sẽ gọi
Sẽ đặt con vào tim mà đi tới tận chân trời
Ngủ đi con của mẹ cha ơi
Lớp học, người yêu, tương lai, bạn bè của con có trong lời ru mẹ hát
Đường quê, dòng sông, biển bờ của con có trong mắt cha nhìn xa xăm bát ngát
Cuộc đời con chưa đi mẹ cha hứa sẽ gieo hạt ươm mầm
Bằng những ngọt ngào dành cho con nhưng con chưa kịp nhận
À ơi ngủ đi con
Ngủ đi con... cho mẹ cha lau lệ ngấn
Đang tràn!