Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:27
Hạnh phúc vội vàng anh cứ chẻ làm hai
Nửa ít hơn, không bao nhiêu em xin nhận lấy
Chỉ vậy
Đã đủ cho em khóc nốt tháng ngày
Anh có dám cam đoan
Nửa của anh sẽ chẳng xước trầy
Sẽ trọn vẹn, sẽ làm anh bình yên ở lại
Nửa của em méo xệch méo xiên mãi mãi?
Tự đốt thiêu lòng ở một khoảng cách xa
Hạnh phúc vội vàng của hai chúng ta
Bây giờ chỉ riêng em ôm mộng
Những điều đàn ông vu khống
Đàn bà vơ hết vào mình cho vừa vặn kiếp đa đoan
Rồi ngày mai em sẽ hết ngoan
Sẽ bắt đầu chua ngoa, già diệt, ác độc
Sẽ bắt đầu quá đáng, quá thể, khờ ngốc
Sẽ bắt đầu biến nửa anh trao thành hư hỏng, trơ lỳ
Anh hãy biết
Một khi
Cái đàn bà trong em thịnh nộ lên thì cướp được những gì, lật đổ được những gì, phá tan hoang được những gì của anh, của đời này anh ạ
Mọi thứ đều được trả giá
Bằng những thứ đắt hơn
Hạnh phúc vội vàng lẫy hờn
Liếc con mắt màu thạch thảo về hai hướng
Thử xem ai ương bướng
Hơn ai
Bi hài
Vì một thời em đã yêu anh
Ở dưới hang hoen lênh loáng một dòng xanh
Anh cứ chẻ tư, chẻ năm, chẻ sáu, chẻ bảy cho tan tành hết thảy
Em chẳng buồn áy náy
Vì đường nào thì hạnh phúc vội vàng anh cũng quyết chẻ hai...
Ngày mai
Em bắt đầu hư nhé?