Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 13:35
Tặng ai đang yêu
Có anh rồi em ước về bình yên
Mái ấm thêm các con và vườn rau be bé
Trải đời bao năm nay tập tành làm mẹ
Anh lóng ngóng đóng chặt bản lề xua giông bão ra xa
Chúng mình nương vào nhau như bầu bí một nhà
Anh dạy em biết nhịn nhường lúc trở trời cơm sôi canh nguội
Vì thương em nên anh dằn lòng bớt ồn ào trong từng câu nói
Nhỏ nhẹ tha thiết hôn phận số cay đắng đàn bà
Quá khứ mệt nhoài quá khứ khổ đau rồi sẽ đi qua
Ơn nghĩa, tình yêu lớn dần theo tháng năm so chung chén đũa
Gặp được nhau là nợ duyên nhưng bền lâu hay không đều vì trái tim mình có
Hình bóng người kia chẳng phai nhạt dẫu khốn khó hay dư giả sang giàu
Có anh rồi chẳng cần thêm gì nữa đâu
Ừ vinh hoa sao bằng vòng tay anh trước mùa gió thổi
Tiền tài không thể đem so bữa cơm em và con ngồi đợi
Anh vứt hết giang san bình lặng nép vào em nói nói cười cười
Có nhau rồi chỉ muốn nằm cạnh bên thôi
Mỗi sáng mai ngó nắng vờn sau liếp cửa
Nhìn các con lớn lên từng ngày mình chẳng buồn trẻ nữa
Anh ghì chặt vai em bình thản thấy vực thẳm dưới chân đồi
Đời có dài đâu đời có bấy nhiêu thôi
Vậy mà nhờ mỗi nhớ thương làm đời rộng dài gấp bội
Bao năm trôi qua chiều nay gục lên môi nhau vẫn bối rối
Vẫn xao xuyến trốn các con như thuở bắt đầu
Có anh rồi sá gì bể dâu
Mình nhỉ?