Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:20
Đứt ruột khi nghe ai đó nhắc tới hai tiếng gia đình
Tự nhắn nhủ mình phải luôn kiên cường mạnh mẽ
Cô bé năm xưa nhiều nước mắt hơn mẹ
Giờ lênh láng trong tim gan chan chứa trong sâu thẳm cõi lòng
Nhiều lúc đứng giữa nhân gian hỏi mình có muốn về nhà không
Đứa ngang bướng lắc đầu đứa nhạy cảm thèm chạy về ôm mẹ
Đi hay về cũng đổ nhiều lệ
Đi hay về cũng đớn đau!
Tưởng trưởng thành rồi sẽ biết phải đi đâu
Mà những lúc cần lắm một gia đình con lại bơ vơ do dự
Giá mà nhà mình bình yên xin thề sẽ về thênh thang nằm ngủ
Dẫu nhà cha mẹ dột mưa dẫu đêm hôm bụng đói cồn cào
Làm người lớn phải máu lạnh đến thế hay sao?
Phải đối xử tàn ác với nhau phải giết chết người kia chỉ bằng lời nói
Sao thế giới con vẽ trong cơn mơ có cha thương mẹ đợi
Có mái nhà xinh xinh gắn bó thuở thơ ấu lên mười
Tím lòng khi ruột gan thèm một gia đình cha mẹ ơi
Sao người lớn không đủ bao dung đắp xây cho con đủ đầy hạnh phúc
.... Để những lúc trước loài người đáng buồn con bất lực
Còn có một nơi để về nương náu con tim