Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố » Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 13:27
Tặng ai sắp già đi...
Đàn ông bốn mươi thương nhớ giấu trong lòng
Dâu bể nén tận cùng khổ đau kìm trong từng câu nói
Thiệt thua một đời nên bình tâm đợi
... Thản nhiên trước bão giông xô cuốn đời mình
Chưa già nua nhưng chẳng còn son xanh
Bàn tay gầy đi gân nhiều như những lần cuộc tàn nổi sóng
Sau lưng ắt nát nhàu trước mặt vẫn còn sông rộng
Lùi bước vướng tan hoang tiến lên giáp thăm thẳm trùng trùng
Đủ gan lỳ nên dửng dưng
Mở mắt thật to bước đi như chiến binh xung trận
Biết ngầu ngầu lệ ngấn
Mà quen quá riết thấy bình thường
Đàn ông bốn mươi nói thương là thương
Nói yêu nghĩa là nguyện một đời sống chết
Dù là vực sâu dù là huỷ diệt
Vẫn ung dung dâng tim ra dốc cạn cho người
Bởi chỉ biết phút giây si mê này thôi
Đời thiệt thà đáng sống!
Từng mỏi mòn với muôn trùng từng bạc lòng trước ngàn gió lộng
Từng hôn khô môi từng úp mặt lên bao bờ ngực mỏi
Nên giờ đây tập tành yêu thấy vừa sát bên lại vừa vời vợi
Như sợi cước nắm trong tay mà sắp tuột hết mất rồi
Đàn ông bốn mươi rối rối bời bời
Mặc nhiên ép mình trưởng thành già nua, lẫy lừng, đứng đắn
Nhưng thằng đầu hai thứ tóc mỏi mong được khù khờ, ngô nghê, lận đận
Ưa dúi mười ngón chai vào liễu non dỗ dỗ dành dành
Khát đổ gục lên ngực người thương giãy dụa, hèn nhát, mong manh
Để thấy mình còn trẻ dại
Sao trời bắt người lớn nào cũng ngang trái
Đàn ông nào qua bốn mươi cũng giỏi gánh si hận cuộc đời
Sao chẳng cho bé bỏng như trẻ ranh thôi
Thì làm gì đêm nay nhớ em ta khóc
Ta trằn trọc
Nuốt nước mắt vào trong thèm dỗi dỗi hờn hờn
Thèm hôn...như lần đầu biết mùi môi con gái
Đàn ông bốn mươi già rồi trẻ lại
Xuân xanh phủ quanh hoang phế tro tàn
Ta có bùng lên hay tan hoang
Đều nhờ ơn một mình em cả
Đàn ông bốn mươi như thuyền đánh cá
Đầy ắp trên boong vẫn cuồng loạn xa bờ
Vừa trưởng thành vừa ngây thơ
Nô lòng với điệp trùng mà cầm chắc đời này lặng sóng
Sức dài vai rộng
Gánh mỗi tí tình yêu mà hổ báo với đời!
Yêu là yêu thôi...
Mà thằng ấy trong ta vét gia tài mình ra đắp đổi
Xin lỗi
Ta sừng sỏ nhiều rồi mà vẫn khờ thế khi yêu!