Thơ » Nga » Musa Jalil
Люди кровь проливают в боях.
Сколько тысяч за сутки умрёт...
Чуя запах добычи, вблизи
Рыщут волки всю ночь напролёт.
Разгораются волчьи глаза:
Сколько мяса людей и коней!
Вот - одной перестрелки цена.
Вот - ночной урожай батарей.
Волчьей стаи вожак матерой,
Предвкушением пира хмелён,
Так и замер: его пригвоздил
Совсем рядом раздавшийся стон.
То, к берёзе припав головой,
Бредил раненный,
Болью томим.
И берёза склонялась над ним
Словно мать убивалась над ним.
Всё, жалеючи, плачет вокруг,
И со всех стебельков и листов
Оседает в траву не роса,
А невинные слёзы цветов.
Старый волк постоял над бойцом,
Осмотрел и обнюхал его,
Для чего-то в глаза заглянул,
Но не сделал ему ничего.
На рассвете и люди пришли.
Видят: раненный дышит чуть-чуть.
Но надежда ведь всё-таки есть,
Эту искорку жизни раздуть!
Люди в тело загнали сперва
Раскалённые шомпола
А потом на берёзе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла...
Люди кровь проливают в боях
Сколько тысяч за сутки умрёт!
Чуя запах добычи, вблизи,
Рыщут волки всю ночь напролёт.
Что там волки!
Ужасней и злей
Стаи
Хищных двуногих зверей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/06/2018 20:16
Trong trận chiến bao nhiêu máu đổ
Mấy nghìn người đã chết một ngày đêm
Sục đánh hơi loanh quanh cạnh đó
Suốt năm canh, đàn sói kiếm tìm
Dằn dữ sáng những đôi mắt sói
Nào ngựa, người, cả khối thịt kia
Công thu hoạch chỉ có sau một tối
Biết bao nhiêu, khỏi phải nói, ê hề
Sói đầu đàn thân hình cực khủng
Đang say sưa bữa tiệc đủ đầy
Bỗng đột ngột, hai chân sững lại
Có tiếng người rên cạnh đâu đây
Người chiến sĩ đớn đau mê sảng
Đang tựa đầu vào gốc bạch dương
Và cây lá rung cành xào xạc
Giống như lời mẹ hát yêu thương
Tất cả ở quanh mình than khóc
Và cả bao nhiêu lá, thân, cành
Chẳng phải giọt sương mai trên cỏ
Mà giọt lệ hoa đọng trắng, long lanh
Con sói già đứng bên người chiến sĩ
Nghiêng ngó nhìn, đánh hơi khắp xung quanh
Để làm chi, soi mói nhìn rất kỹ
Nhưng chẳng hề đụng đến thân anh
Buổi sáng sớm có người đến đó
Thấy thương binh còn chút tàn hơi
Hy vọng sống vẫn còn mong manh lắm
Mong chút lửa kia trở lại với đời
Bọn nó chọc cái thông nòng nung đỏ
Xuyên qua trên da thịt của người
Và sau đó trên bạch dương treo cổ
Sống khó lòng, trút luôn nốt tàn hơi
Trong trận chiến bao nhiêu máu đổ
Mấy nghìn người đã chết một ngày đêm
Sục đánh hơi loanh quanh cạnh đó
Suốt năm canh, đàn sói kiếm tìm
Ác độc và dã man hơn sói
Chính là loài thú dữ hai chân