Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết vì lưỡi gươm
(Aleksandr Nhevxki)


Chiếc dao găm bóng loáng
Đeo trĩu nặng bên hông
Đôi ủng đầy bụi bặm
- Vào nhà, xin mời ông!

Tôi trải giường chăn lụa
Mời khách quý của tôi
Lồng ngực đất ẩm ướt
Sạch máu, nước mắt rồi

Tên thiếu tá người Đức
Nghe giọng cô trẻ trung
Nhìn vào cô chằm chằm
Quả thật cô đẹp thiệt!

Là ai, không cần biết
Nhưng cô thật gợi tình
Sắp đồ ăn, lấy rượu
Và lên giường cho nhanh

Cô chủ vội nấu nướng
Rót vào cốc vốt-ka
Tên thiếu tá no kễnh
Lên giường ngắm, nằm chờ

Cô vẻ chiều thiếu tá
Cởi bộ áo sĩ quan
Cởi đôi ủng lấm đất
Và cất chiếc dao găm

Thiếu tá nằm phơi bụng
Chờ mơn trớn vuốt ve
Thấy mắt cô nảy lửa
Ánh kim loại chớp loè!

- Quê tao mày tàn phá
Mày đã giết chết chồng
Lại còn đòi ôm ấp
Thoả cơn khát cuồng ngông!


Đao phủ Tổ quốc tao
Còn muốn tao âu yếm
Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết dưới lưỡi gươm!

Chiếc dao găm cắm phập
Đến tận cán nhẵn trơ
Tên thiếu tá, đao phủ
Chấm dứt đời nhớp nhơ

Máu xối xả thành dòng
Được chuộng chiều tới bến!
Kẻ nào mang gươm đến
Sẽ chết dưới lưỡi gươm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)