Thơ » Nga » Musa Jalil
Друг, не горюй, что рано мы уходим.
Кто жизнь свою, скажи, купил навек?
Ведь годы ограничены той жизнью,
Которую избрал сам человек.
Не время меж рождением и смертью
Одно определяет жизни срок,--
Быть может, наша кровь, что здесь прольется,
Прекрасного бессмертия исток.
Дал клятву я: жизнь посвятить народу,
Стране своей -- отчизне всех отчизн.
Для этого, хотя бы жил столетья,
Ты разве бы свою не отдал жизнь?!
Как долгой ночью солнечного света,
Так жду в застенке с родины вестей.
Какая сила -- даже на чужбине --
Дыханье слышать родины своей!
Чем, шкуру сохранив, забыть о чести,
О, пусть я лучше стану мертвецом!
Какая ж это жизнь, когда отчизна,
Как Каину, плюет тебе в лицо!
Такого “счастья” мне совсем не надо.
Уж лучше гибель -- нет обиды тут!
Не стану чужаком в краю родимом,
Где даже мне воды не подадут.
Мой друг, ведь наша жизнь -- она лишь искра
Всей жизни родины, страны побед.
Пусть мы погаснем -- от бесстрашной смерти
В отчизне нашей ярче вспыхнет свет.
И этой смертью подтвердим мы верность,
О смелости узнает вся страна.
Не этими ли чувствами большими,
О друг мой, наша молодость сильна?!
И если молодости ствол подрубят,
В народе корни не исчезнут ввек.
И скажут юные:
-- Вот так, отважно,
Смерть должен встретить каждый человек!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2018 20:55
Bạn đừng buồn khi ta chết sớm
Chẳng qua ta không muốn sống mượn vay
Ta đã sống những ngày chẳng như ta muốn
Và cũng không muốn kết thúc thế này
Cuộc sống chẳng đo theo đơn vị chiều dài
Tuổi già đến những năm những tháng
Cũng có thể tử thần treo trên ta án mạng
Tặng cho ta sự bất tử, không chừng
Đã tuyên thệ, dâng cuộc đời chẳng tiếc
Cứu nhân dân, bảo vệ nước non
Chẳng lẽ ta có mấy trăm cuộc sống
Không dâng hết cho lý tưởng con đường
Tim rạo rực khi nghe từng tin mới
Rằng quân ta trên mặt trận đánh thù
Cần bao sức cho dẫu là khác cõi
Cảm xúc hoà cùng ruột thịt nhân dân
Giữ thân xác trở thành hèn mạt
Nếu như tôi ký ước với tử thần
Mẹ Tổ quốc cứ nhổ khinh vào mặt
Và gọi tôi kẻ đáng rủa đáng nguyền
Hạnh phúc thế này chẳng thể nào mong
Có còn gì đáng sợ hơn được nữa
Còn giá trị gì khi Tổ quốc mình khước bỏ
Tìm khắp nơi không hớp nước đỡ cháy lòng
Bạn nhé, đừng buồn khi ta bỏ cuộc đời
Trước trường tồn quốc gia ta chỉ là đốm lửa
Tổ quốc sẽ huy hoàng rực rỡ
Khi ta hiến dâng cái chết kiêu hùng
Tình yêu quê, lòng trung trinh quả cảm
Trước hiểm nguy dù chết, ngẩng đầu lên
Ta mạnh mẽ đến giờ tràn trề sức sống
Chắc là nhờ tình cảm đó thiêng liêng
Chẳng thể là vô ích đâu, chẳng thể
Anh dũng hy sinh, dứt mạch sống từng ngày
Nghĩ về ta, phải thốt lên, lớp trẻ
Sống thế này, chết cũng thế này đây!