Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.
Без страха в час последней муки
Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки —
Разлуки нет.
Я видел прелесть бестелесных,
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.
Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную
Как встарину.
Коснётся ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
Вся задрожит.
Случится ль, шепчешь засыпая
Ты о другом,
Твои слова текут пылая
По мне огнем.
Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу, святыней слова,
Обручена.
Увы, твой страх, твои моленья
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/01/2007 13:33
Có 1 người thích
Em ạ! Thân dù chôn
Đất lạnh chìm ba thước.
Thì ngày đêm linh hồn
Vẫn bên em sánh bước.
Dù mồ yên, thân yên
Xuôi tay đời phó mặc
Lòng anh vẫn không quên
Tình đôi ta nồng mặn.
Nào anh có sợ đâu
Phút lìa đời nhắm mắt
Tưởng xa hết buồn đau
Mà vẫn buồn se sắt
Sướng vui anh đã từng
Nếm trải mùi thoát tục
Buồn thay chốn thiêng đường
Hình em không thấy được.
Anh cần chi tiên cung
Anh cần chi thiên sắc
Những dắm say trần gian
Hồn không thôi chứa chất
Ao ước,ước ao riêng
Vẫn một niềm ao ước
Ghen khóc rồi ước nguyền
Vẫn còn như dạo trước
Chỉ cần làn hơi ai
Tìm má em nhẹ lướt
Thì hồn anh tái tê
Thì hồn anh đau xót
Chỉ cần trong đêm mơ
Tên ai em khẽ thốt
Thì lời em trôi về
Chốn tim anh lửa đốt
Đừng, em đừng yêu ai
Đừng yêu, đừng thề thốt
Em cùng người chết đây
Đã nặng lời nguyện ước
Ích gì em van nài
Ích gì em sợ sệt
Anh chẳng cần thân yêu
Anh chẳng cần mã đẹp.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 13/10/2014 09:21
Có 1 người thích
Thân anh đất đã lấp đầy
Linh hồn anh vẫn ngày ngày bên em
Cuộc tình đời đã lãng quên
Dưới mồ, anh vẫn gọi tên một người
Anh không sợ phút lìa đời
Xa em. Mà vẫn không rời được em
Thiên đường, địa ngục anh tìm
Thấy tiên thấy quỷ. Chẳng nhìn thấy em
Cần chi những quỷ và tiên
Đam mê trần thế anh nguyền mang theo
Ngày ngày ao ước buông neo
Được ghen, được khóc, được yêu như là…
Môi ai chạm má em xa
Hồn anh tê tái. Anh là khổ đau
Tên ai em gọi nửa câu
Trong mơ. Lửa đổ thêm dầu tim anh
Đừng yêu ai khác nghe em
Bởi ta đã nặng lời nguyền trăm năm
Cũng đừng sợ sệt, kêu van
Anh người đã chết thế gian đâu cần…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 21/10/2014 10:17
Dẫu cho thân xác anh
đã vùi sâu đất lạnh
Thì hồn anh, em ơi
luôn bên em kề cận
Tình yêu anh điên dại,
bơ thờ trong nấm mồ
Nơi bình yên quên lãng
anh chẳng hề nguôi quên
Không sợ hãi đâu em
phút giã từ ánh sáng
Ngỡ âm dương chia xa
sao chẳng hề cách biệt
Bao linh hồn mỹ nữ
anh thấy đang kề bên
Sầu não vì dáng em
không thấy nơi tiên cảnh
Chúa quyền năng, thần thánh
có soi rọi cho anh?
Những đam mê tục trần
anh luôn mang bên cạnh
Anh mơ trở về nhà
chỉ vì điều duy nhất
Được khóc, ghen, mơ ước
như thủa trước ngày xưa
Nếu có hơi thở nhẹ
chạm vào đôi má em
Linh hồn anh run lên
trong lặng thầm đau khổ
Và nếu em thầm thì
trong mơ về ai đó
Thì lời nói của em
thiêu đốt anh lửa đỏ
Đừng yêu người khác nữa
Em đã ước hẹn rồi
với một người đã khuất
Đừng yêu nữa, nhé em
Ích chi em sợ hãi
van nài chi? Biết rằng
Bình yên và quên lãng
anh không cần nghe cưng!
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2024 17:24
Em ạ, thân anh dù dưới đất
Hồn anh vẫn lẩn quất bên em
Người dẫu thành ma nơi cõi khuất
Lòng vẫn không quên mối tình điên.
Giã từ cõi thế anh không sợ
Thoát nợ trần gian chẳng thở phào
Thấy bao hình bóng nơi âm phủ
Anh buồn không biết được em đâu
Anh có cần chi đời tiên cảnh
Vì vẫn mang theo những dục trần
Vẫn muốn có em luôn bên cạnh
Khóc giận hờn ghen như mọi lần
Má em nếu thoảng hơi trai lạ
Hồn anh sẽ chết lặng thương đau
Lời em nếu nói về trai lạ
Sẽ đốt anh trong lửa cuộn trào
Em ơi, em đừng yêu người khác
Lời đính hôn em đã ngỏ rồi
Anh dẫu chết vẫn ghi như tạc
Đừng nguyện cầu, sợ hãi, em ơi!