Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2015 20:43
Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печально тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Phải, số phận ấy dành cho tôi đáng lắm
Con tuấn mã hất tay cương mạt hạng
Giữa thảo nguyên xa lạ thấy ra đường
Con đường đi ngắn nhất, phóng băng băng
Về Tổ quốc vượt muôn ngàn trở ngại
So với nó tôi có gì đáng nói?
Ngực tôi chứa hoài những đau đớn, ước mong
Tất cả chỉ là ngọn lửa lụi tàn
Của trí não. Chốn ngục tù giam hãm
Trò nghịch ngợm của ước mơ, bệnh hoạn
Đã in sâu dấu vết xuống đời tôi
Cũng tựa bông hoa nép kín một nơi
Giữa đá lạnh mọc cô đơn yếu ớt
Cánh non nớt mãi không sao nở được
Cứ đòi hoài những tia nắng trường sinh
Qua bao ngày bỗng gặp được người hiền
Thấy xúc động nỗi lòng hoa ủ rũ
Đã đưa hoa về vườn cho hoa nở
Bạn cùng hồng. Vườn khắp chốn tươi vui
Nhưng rồi sao? Bình minh mới hé soi
Tia nắng chói liền đốt thiêu cháy lụi
Bông hoa mọc giữa ngục tù u tối