Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 07:05
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2009 07:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2009 18:59
Có 1 người thích
Hỡi mây trời, đám hành hương vĩnh cửu!
Qua thảo nguyên xanh thẳm, núi nạm cườm
Các ngươi hay, như ta, kẻ đày ải
Từ Bắc phương thương mến xuống trời Nam.
Ai đuổi mây: phải chăng là số mệnh?
Hay nỗi ghen thầm kín? Hận điên cuồng?
Hay tội lỗi làm các ngươi lận đận?
Hay bạn bè đã giáo hoạ vu oan?
Không, chẳng qua các ngươi chán đất nghèo...
Đâu biết say mê, đâu tường đau khổ;
Muôn thuở lạnh lùng, tự do muôn thuở,
Tổ quốc không, ai đày ải các ngươi.
Gửi bởi Geo ngày 05/02/2009 16:17
Có 1 người thích
Đọc qua thấy 2 chữ chép sai, đúng ra phải là "nạm cườm", "vu oan". Nên kiểm tra lại toàn bài so với gốc.
Hỡi mây đen trên trời, kẻ muôn đời lang bạt!
Trên thảo nguyên xanh ngắt tựa chuỗi ngọc lam.
Cũng như tôi, bạn lao đi, như người đày ải
Từ phương Bắc mến thương về cõi trời Nam.
Ai đuổi bạn đi: số phận hay bản án?
Sự ghen tị âm thầm? Hay ác độc hả hê?
Hay trọng tội đang treo trên đầu bạn?
Hay nạn nhân sự vu khống bạn bè?
Không, bạn chán những đồng không bông trái…
Niềm đam mê, đau khổ bạn khác người.
Bạn mãi mãi lạnh lùng và phóng khoáng,
Bạn không còn Tổ quốc, không đày ải dạt trôi.