Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2015 21:18
Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том?— пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Vĩnh biệt Cha, xin già hãy đưa tay
Người thấy không, lửa đang đốt tay tôi
Già nên biết, lửa này từ thơ bé
Trong lồng ngực cháy lom lem âm ỉ
Nhưng giờ đây nguồn máu đã cạn khô
Nên nó thiêu cháy lụi chốn lao tù
Và trở lại với bàn tay Thượng Đế
Kẻ lần lượt phân chia cho tất cả
Nỗi khổ đau và hạnh phúc yên vui
Nhưng có gì đáng kể đối với tôi?
Thì cứ để cho hồn tôi tìm thấy
Nơi nương náu trên thiên đường lộng lẫy
Cõi trên mây thăm thẳm thiêng liêng
Chao, than ôi! - tôi rất sẵn lòng
Đổi thiên đường và tháng ngày vĩnh cửu
Lấy mấy phút giữa đá cao thành núi
Nơi ngày thơ tôi thường vẫn đùa chơi