Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 06:18
Над морем красавица-дева сидит;
И, к другу ласкаяся, так говорит:
"Достань ожерелье, спустися на дно;
Сегодня в пучину упало оно!
Ты этим докажешь свою мне любовь!"
Вскипела лихая у юноши кровь,
И ум его обнял невольный недуг,
Он в пенную бездну кидается вдруг.
Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся, и мчатся назад,
И снова приходят и о берег бьют,
Вот милого друга они принесут.
О счастье! он жив, он скалу ухватил,
В руке ожерелье, но мрачен как был.
Он верить боится усталым ногам,
И влажные кудри бегут по плечам...
"Скажи, не люблю иль люблю я тебя,
Для перлов прекрасной и жизнь не щадя,
По слову спустился на черное дно,
В коралловом гроте лежало оно.
Возьми!"- и печальный он взор устремил
На то, что дороже он жизни любил.
Ответ был: "О милый, о юноша мой!
Достань, если любишь, коралл дорогой".
С тоской безнадежной младой удалец
Прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец.
Из бездны перловые брызги летят,
И волны теснятся, и мчатся назад,
И снова приходят и о берег бьют,
Но милого друга они не несут.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Trên bờ biển có nàng thục nữ
Ôm người yêu, thủ thỉ cùng chàng:
"Đáy sâu chàng hãy lặn tìm
Cho em chuỗi ngọc rơi chìm hôm qua!
Và như thế chàng cho em biết
Chàng yêu em tha thiết nhường bao!"
Cõi lòng sôi sục, máu trào
Biển sâu thăm thẳm chàng nhào xuống luôn
Từ đáy biển bọt tăm lục bục
Sóng xô chen, đợt đợt dâng trào
Sóng cồn, bờ đá lao xao
Đưa chàng trở lại ào ào sóng dâng
Ôi, thật phúc! Chàng còn sống đó
Ngọc cầm tay nhưng vẻ âu sầu
Run run bước thấp bước cao
Hai vai lã chã tóc đầu nước tuôn
"Giờ em nói cho anh được biết
Anh yêu em thắm thiết nhường bao
Vì em tìm chuỗi ngọc châu
Đời anh còn mất nghĩ đâu xa gần
Anh đã xuống đen sầm đáy biển
Hang san hô thăm thẳm ngọc nằm..."
Mắt buồn chàng ngó chăm chăm
Vật yêu hơn cả trăm năm đời chàng
Cô gái đáp: "Bạn lòng yêu quý!
Nếu yêu em, đáy bể san hô
Lấy cho em". Dạ thẫn thờ
Lao tìm báu vật hay giờ lìa nhau
Bọt tăm ngọc đáy sâu sùng sục
Sóng xô chen, đợt đợt cuộn trào
Sóng cồn, bờ đá lao xao
Nhưng không còn thấy đâu nào bóng ai
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 10:34
Người đẹp ngồi muộn sầu trên bờ biển;
Nép bên người yêu và nói với chàng:
“Anh xuống đáy sâu tìm nhặt chuỗi vòng;
Hôm nay em đánh rơi vào bọt biển!
Và như thế tình anh em sẽ biết!”
Lời nàng làm dòng máu trẻ sục sôi,
Và tình si làm lý trí mờ rồi,
Không ngần ngại chàng lao ngay vuống vực.
Chỉ thấy bắn tung lên toàn bọt nước
Sóng lừng dồn nén, hất lại thế gian,
Những con sóng lại vỗ bờ ào ạt
Mang trả lại nàng người bạn tâm giao.
May mắn thay! Chàng leo lên mỏm đá,
Chuỗi hạt trong tay, mặt vẫn rầu rầu.
Lần từng bước chân run trong mỏi mệt,
Tóc bết lọn xoã trên vai sũng nước…
“Nói đi em, yêu em thế đủ chưa,
Anh không tiếc đời mình vì chuỗi hạt,
Nghe lời em anh lặn tận đáy sâu,
Vòng hạt chìm nơi san hô khoe sắc.
Nhận đi em!”- và chàng buồn ra mặt
Ngắm nhìn vật quý hơn cả cuộc đời.
Nàng trả lời: “Ôi anh của em ơi
Lấy cho em luôn cả san hô quý”.
Với nỗi buồn vô vọng chàng trai trẻ
Nhảy xuống biển, lấy san hô hay chết.
Chỉ thấy bắn tung lên toàn bọt nước
Sóng lừng dồn nén, hất lại thế gian,
Những con sóng vẫn vỗ bờ ào ạt
Nhưng bạn của nàng nào có thấy đâu.