Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2015 14:02
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Người muốn biết mấy ngày tôi đã thấy
Được những gì trong cuộc sống tự do?
Những cánh đồng lộng lẫy bao la
Những dãy núi xanh rờn cây lá
Rừng chung quanh đông vui tươi trẻ
Như anh em kết vòng nhảy cầm tay
Những khối đá xanh cao ngất tầng mây
Thác nước chảy cắt chia ra từng khoảnh
Và tôi đoán ra những ước mơ của chúng
Còn có gì có thể hạnh phúc hơn!
Những cánh tay của đá giữa không trung
Từ lâu lắm đã vươn ra chờ đợi
Nhưng ngày tháng cứ qua đi, cứ tới
Chẳng bao giờ chúng có thể gặp nhau!
Tôi còn nhìn thấy những đỉnh núi cao
Tựa như những cột buồm kỳ lạ
Vào những phút bình minh vừa hé mở
Toả khói lên như hương khói ban thờ
Rồi vươn lên trời bát ngát xanh lơ
Và mây trắng cứ theo nhau lũ lượt
Rời bỏ chốn ngủ đêm bí mật
Bay vội vàng về mãi phương đông
Như những cánh chim trắng muốt hợp đàn
Từ những chốn xa xôi bay đến!
Và xa xa trên những làn tuyết trắng
Sáng long lanh như ánh sáng kim cương
Qua sương mờ, sừng sững giữa không trung
Tôi nhìn thấy Kapkajơ đầu bạc
Lòng tôi bỗng bồi hồi vì sao chẳng biết
Cứ dâng lên nhẹ nhõm bâng khuâng
Như có tiếng ai huyền bí lạnh lùng
Thầm nhắc nhủ cho lòng tôi được rõ
Rằng tôi đã sống ngày thơ nơi đó
Kỷ niệm xưa trong ký ức hiện lên
Cứ theo nhau mỗi cảnh một rõ thêm