Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2015 10:59
Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nhưng bữa nay nó cùng với kẻ thù
Mặt đối mặt đón chờ thần chết
Có khác nào một chiến binh lẫm liệt
Già thấy không, trên lồng ngực của tôi
Những vết sâu của móng sắc còn dày
Còn chưa khỏi, chưa đầy da kín miệng
Nhưng tử thần rồi chữa lành cho chúng
Đất sẽ truyền cho hương mát dịu êm
Đánh nhau xong tôi thu hết sức tàn
Quên thương tích lại đi vào rừng rậm
Nhưng hoài công đôi co cùng số phận
Số phận kia mai mỉa cười tôi!