Sóng xô bạc đầu, miệt mài không nghỉ
Thắp tinh cầu lấp lánh sáng như châu
Sóng thương nhiều dù có khi gào thét
Vì gió to vì mưa nắng dãi dầu
Anh đã sống hơn nửa đời cùng sóng
Đã hiểu thương tĩnh lặng lòng biển sâu
Nay chọn mình sống yên bình lặng lẽ
Vẽ thời gian hằn ngã rẽ chân chim
Tìm thấy tim khi tóc hoen màu muối
Tay đã run, mắt cũng đã dần khô
Thấy lòng anh trăm sóng cuộn biển trào
Vào giây phút tìm ra anh tuổi trẻ.