Em nằm nghe tiếng tim mình gõ nhịp
Đưa thời gian hun hút trở về tìm
Tháng 6 mưa lấp chân tình trông đã
Để dành cho tháng 9 thắm hoa rơi
Trời vào thu buồn lắm phải không anh?
Trong câu hát tình bơ vơ xa vắng
Giấu trên môi và mắt trầm trìu mến
Nỗi chạnh lòng đan giữ một bàn tay
Chờ em đến bao giờ, em thương mến
Bầu trời xanh, chân trời tím, đợi em
Cánh chim trời tự do về reo hót
Đời thoáng vui rồi cũng thoáng tạ từ
Em hãy vui và muôn đời hạnh phúc
Anh đã thương em hơn cả tình yêu
Lòng kiên cố trước cuộn trào sóng vỗ
Giữa giáo đường “người có tội” xưng tên.