Chắc vì lòng phẳng lặng
Nên nhường chỗ cho lười
Lười chuyện thương chuyện ghét
Lười cả chuyện mùa sang
Mang lười vào quán nhỏ
Yên yên tiếng nhạc trầm
Mang lười ra đồng cỏ
Nghe gió trót nhỏ to
Có mặt hồ yên ả
Như chứng tích thời gian
Có hàng cây nghiêng ngả
Muốn trút ngàn thở than
Màn màn hàng cây kể
Cây cũng lười như em
Cây buông cành gửi gió
Cho lá vàng tự do
U buồn rồi say đắm
Cuồng nhiệt rồi phiêu diêu
Có khi tình đằm thắm
Lắm lúc ngó liêu xiêu
Điều lạ quen quên nhớ
Em viết thành lời thơ
Ngân nga mùa không nói
Thả trôi tình mộng mơ
Để biết mình còn đấy
Niềm tin vẫn đong đầy
Thấy tim còn đỏ lửa
Tay vẫn còn siết tay.