Cơn mưa hạ về trong chiều tháng 6
Đón em về mang những nỗi đời riêng
Lòng xốn xang (tựa) cành khô chờ xanh thắm
Tựa thì thầm bầy ve nhỏ đợi mùa sang
Em ơi, bỗng một chiều vàng tháng 6
Trời đổ mưa mát dạ đã trông mong
Dưới tàn cây hoa tím ngẩn ngơ lòng
Thấy em bừng thanh tân từ muôn kiếp
Em nhìn xem mình trên hồ xanh thẳm
Trong tiết trời lành lạnh gió mù sương
Trong niềm tin về những cánh hoa hồng
Trong giá băng là nhịp tim còn ấm nóng
Những ngàn năm mình kì công chôn giấu
Sẽ nhờ mưa trôi hết dấu thời gian
Ôi xót xa nếu ai còn mang vác
Một hình dung sâu kín tận đáy lòng
Có lần bảo con người sao tội nghiệp
Đớn đau nhiều mà vẫn cố thật vui
Vũng lầy của chúng ta, rơi cánh hoa tim tím
Đã trôi xuôi theo màu trắng đất trời
Giọt mưa hồng trong lòng tay em ấm
Mừng em ngày tiếp nối biết yêu thương
Trên hành trình vạn dặm của linh hồn
Hoa tím ngoài sân, tiếng mưa và em đấy!