Vì mình là người trần
Giữa đời buồn rộng lớn
Tim còn vương – còn thắm
Mới còn hằn vết thương
May quá, nhờ vết thương
Biết tim còn gõ nhịp
Biết đau và – thương – xót
Biết tìm về với tim
Khâu vá, chờ vết thương
Nắng hong hiền khô đất
Mưa ươm mầm non yếu
Lớn lên tình cưu mang
Âu yếm, lành vết thương
Nương đồi cao tĩnh lặng
Nghe sông lòng tha thứ
Ngát hoa hồng biết ơn.