Xấp kỷ niệm ngủ quên
Nằm im sâu ngăn tủ
Em tình cờ bỡ ngỡ
Bùi ngùi lẫn ăn năn
Ngày em đã mừng reo
Được về làm trẻ nhỏ
Vui vì anh đã đến
Có anh chiều nắng xanh
Chở nụ cười thênh thang
Trải dài hàng nghiêng ngả
Chở giận hờn giông bão
Trói thân từng bước chân
Từng lời nói như tơ
Từng quán quen chờ phố
Từng điều từng điều nhỏ
Giữ cho yên giấc nồng
Lòng nhớ nhiều như thể
Kẻ tha phương nhớ nhà
Bầy ve sầu nhớ hạ
Vừa đấy, ngần ấy năm.