Em đi giữa nhớ quên
Bên lằn ranh sai đúng
Đêm trôi lòng nao núng
Chợt thấy mình lạ quen
Cố mỉm cười một phen
Oằn mình qua bão tố
Mây đen nghìn năm trước
Giăng xám trời hôm nay
Sao em nỡ lặng im
Bỏ người mang thương tích
Chơi vơi đời chao đảo
Xót xa giày xéo tim
Tìm vạn điều viển vông
Vào một ngày không đến
Bỗng một ngày phải đến
Nỗi bi hài chẳng trông.