Từ xa xa
Bóng một ngôi làng cô quạnh
Vật vờ ven đường
Giống như những con quạ
đang rứt lông của mình, theo từng ngày, từng tháng
Như những con ngựa lồng lên đi tìm nơi di trú
Từ xa xa
Làng như những dòng nước mắt chảy dài
Nức nở đêm khuya…

Làng còn sót một vài ô cửa sổ
Hắt ra vài tia sáng
Như những cánh hoa của bóng đêm
Từ trên mái nhà ai
Hình như từ lâu đã bị bỏ quên
Mùi rỉ sét toả ra
Trên khung cửa cũ
Bóng tối thời gian
Đang trùm phủ ngôi làng

Nhấn chúng sâu theo ngày tháng
Những mái nhà
Bóng dáng toả ra vẻ già nua cô quạnh
Khô héo dần theo thời gian

Những nhành hoa không giọt nước tưới
Không người chăm sóc
Những đám mây trời thờ ơ bay qua
Những con dế cũng thờ ơ
Tất cả đều lạnh tanh
Làng chết dần trong cô quạnh

Tôi nghe tiếng kêu gào
Gọi tôi tới
Nơi bị bỏ quên này
Từ bên lề đường
Những kỷ vật
Nằm trong chiếc áo màu đen
Đã bị chủ bỏ rơi
Trên đường họ quay về phố thị…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)