Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 27/10/2009 21:04
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 21:04
Không ai tước đoạt gì nơi người khác!
Ta vời xa, nên rất đỗi mến thương.
Tôi hôn anh qua dặm ngàn cách trở
Giữa chúng ta trên khắp những nẻo đường
Tôi biết tài năng mình không thể sánh,
Trước mặt anh giọng tôi chẳng dám ngân.
Đối với anh, Derzhavin tái thế,
Thơ tôi hẳn vụng về, hụt thiếu vần!
Tôi làm dấu tiễn anh trước chuyến bay:
- Tung cánh nào, hỡi chim ưng non trẻ!
Trước mặt trời anh không hề nheo mắt,
Nhìn theo anh tôi ảm đạm lắm thay?
Dịu dàng hơn và đắm đuối hơn tôi
Còn ai nhìn theo anh thế nữa đây...
Tôi hôn anh qua tháng năm cách trở
Giữa chúng ta trong suốt cuộc đời này
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 01:48
Không có ai lấy mất đi thứ gì
Tôi dễ chịu rằng hai ta riêng biệt
Tôi hôn anh – qua hàng trăm vexta
Qua hàng trăm vexta ngăn cách.
Tôi biết rằng tài thơ ta chênh lệch
Giọng của tôi im lặng – lần đầu tiên.
Rằng anh là Derzhavin trẻ trung
Còn thơ tôi là thơ vô giáo dục!
Tôi làm dấu thánh vào chuyến bay khủng khiếp:
Con đại bàng còn trẻ hãy bay xa!
Anh đã chịu mặt trời, không nheo mắt
Ánh mắt của tôi có thấy nặng nề?
Hãy dứt khoát và hãy dịu dàng hơn
Chẳng có ai nhìn anh theo dấu vết…
Tôi hôn anh – đi qua hàng trăm năm
Hôn anh qua hàng trăm năm cách biệt.