Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 10:41
Ландыш, ландыш белоснежный,
Розан аленький!
Каждый говорил ей нежно:
“Моя маленькая!”
Ликом – чистая иконка,
Пеньем – пеночка…-
И качал ее тихонько
На коленочках.
Ходит вправо, ходит влево
Божий маятник.
И кончалось всё припевом:
“Моя маленькая!”
Божьи думы нерушимы,
Путь – указанный.
Маленьким не быть большими,
Вольным – связанными.
И предстал – в кого не целят
Девки – пальчиком:
Божий ангел встал с постели –
Вслед за мальчиком.
– Будешь цвесть под райским древом,
Розан аленький! –
Так и кончилась с припевом:
“Моя маленькая”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 10:41
Đoá hoa linh lan trắng muốt,
Đoá hoa hồng thắm đỏ tươi!
Mọi người đều dịu dàng nói:
“Con bé bỏng của ta ơi!
Gương mặt thanh cao thánh thiện,
Giọng hát như tiếng chim trời…”-
Và khẽ khàng ru bé ngủ
Trên đầu gối mình đưa nôi.
Đều đều sang phải, sang trái
Quả lắc đồng hồ miệt mài,
Hết rồi, không ai còn nói:
“Con bé bỏng của ta ơi!”
Con đường đời định sẵn rồi.
Đâu dễ thay luật trời thiêng.
Trẻ con không phải người lớn,
Người tự do không chịu xiềng.
Và xuất hiện một chàng trai,
Các cô thường không chỉ mặt.
Thiên thần xuất hiện sau chàng
Từ chăn gối cùng tiếng hát:
“- Nở dưới cây thiên đường nhé
Đoá hoa hồng thắm đỏ tươi!”
Thiếu nữ từ đây thôi hết
Chẳng còn “bé bỏng của tôi”.