Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2012 21:04
Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину кончающего наконец,
Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/12/2012 21:04
Có 1 người thích
Ngàn lá rụng bay bay theo chiều gió
Xuống mặt đường rải sỏi nằm chênh vênh
Rồi lá lại bốc cao thêm lần nữa
Như một người nghệ sĩ hoạ bức tranh
Tôi đứng đấy có ai mà chấp nhận
Mặt trầm ngâm suy nghĩ những điều gì
Màu lá úa trải thân như rỉ sét
Chỉ một mình còn lại với cành si