Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/02/2011 15:15
Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух - не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
Пляшущим шагом прошла по земле! - Неба дочь!
С полным передником роз! - Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари - и ответной улыбки прорез...
- Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 26/02/2011 15:15
Tôi sẽ chết trong bình minh! Và trong cả hoàng hôn
Cả bình minh với hoàng hôn – hoàng hôn không quyết!
Giá được thế, để ngọn đuốc của tôi sẽ hai lần tắt!
Để cả trong bình minh lẫn cả giữa hoàng hôn!
Tôi bước đi trên mặt đất! – Con gái của bầu trời!
Với cái tạp dề của hoa hồng! – Không một mầm hoa gãy
Sẽ chết trong bình minh! Theo linh hồn thiên nga của tôi
Đêm của diều hâu Đức Chúa Trời không gửi.
Cây thập ác chưa hôn do bàn tay âu yếm đưa ra
Giữa bầu trời tôi lắng nghe theo lời chào cuối.
Vết cắt của hoàng hôn – và vết cắt của nụ cười đáp lại
Trong tiếng nấc phút lâm chung tôi vẫn còn là một nhà thơ!