Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi cacbacrabot vào 30/05/2007 05:32
Цветок к груди приколот,
Кто приколол - не помню.
Ненасытим мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.
Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов,
Выстрелом на охоте
И бубенцами троек -
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!
Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо -
И выстрелит в упор.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 30/05/2007 05:32
Một bông hoa nhỏ găm trên ngực
Ai găm – tôi chẳng nhớ ra rồi
Thèm được ăn no cơn đói của tôi
Đói nỗi buồn, đam mê và cái chết.
Bằng tiếng ngân của đàn vi-ô-lông-xen
Tiếng cửa kêu và tiếng vang chạm cốc
Tiếng còi tàu, tiếng kêu trên đường sắt
Của những chuyến tàu đêm.
Và bằng mũi tên trong cuộc đi săn
Tiếng lục lạc những cỗ xe tam mã
Các người hãy gọi tên, gọi tên
Những người mà tôi chưa hề yêu nhé!
Nhưng hãy còn một điều vui sướng
Tôi vẫn đợi một người đầu tiên
Người ấy hiểu tôi như tôi cần
Thì xin hãy giương cung bắn thẳng.