Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 17:56
Развела тебе в стакане
Горстку жженых волос.
Чтоб не елось; чтоб не пелось,
Не пилось, не спалось.
Чтобы младость – не в радость,
Чтобы сахар – не в сладость,
Чтоб не ладил в тьме ночной
С молодой женой.
Как власы мои златые
Стали серой золой,
Так года твои младые
Станут белой зимой.
Чтоб ослеп-оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 17:56
Em hoà vào cốc của anh
Chút tro em đốt từ nắm tóc.
Để anh ăn không ngon, ngủ không yên,
Uống không vào và không thể hát.
Để tuổi trẻ không mang lại niềm vui
Để đường không cho vị ngọt
Để không thể thuận hoà với vợ yêu
Dù xung quanh êm đềm bóng tối.
Khi tóc em hết vàng óng ả
Còn lại nắm tro xám thôi.
Thì những tháng năm tuổi trẻ
Của anh hết vui sống rồi.
Cầu cho anh như câm như điếc
Cầu cho anh khô xác như rêu
Rồi biến khỏi đời em như tiếng thở hắt hiu.