Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi cacbacrabot vào 30/05/2007 06:32
Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.
Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде всe пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.
Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана
Как там, в покинутой Москве.
Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.
Там чей-то взор печально-братский.
Там нежный профиль на стене.
Rostand и мученик Рейхштадтский
И Сара -- все придут во сне!
В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 31/05/2007 06:32
Nhà cao đến tận sao, bầu trời thấp xuống
Mặt đất trong khói nồng càng thấy gần hơn.
Ở Paris hân hoan và rộng lớn
Mà sao tôi vẫn thế – một nỗi buồn.
Những đường phố trong buổi chiều tấp nập
Đã tắt rồi tia nắng cuối hoàng hôn.
Khắp mọi nẻo chỉ những đôi uyên ương
Run rẩy những bờ môi, cả gan từng đôi mắt.
Tôi ở đây một mình. Lên cây dẻ
Ngả mái đầu, bỗng thấy ngọt ngào sao!
Câu thơ của Rostand trong tim nức nở
Ở Mạc Tư Khoa không biết thế nào.
Paris về đêm thấy xót thương và xa lạ
Lòng chỉ vui cơn mê sảng ngày qua!
Về với nỗi buồn, tôi đi về nhà
Dịu dàng quá bức chân dung ai đó.
Ở nhà có ánh mắt ai buồn bã
Có một hình nghiêng âu yếm trên tường.
Người chịu cực hình* và Rostand
Và cả Sara - đều đi vào giấc ngủ!
Ở Paris rộng lớn và hân hoan
Tôi mơ về cỏ hoa và mây trắng
Tiếng cười xa hơn, gần hơn chiếc bóng
Và một nỗi đau sâu thẳm trong lòng.